Bạn,
Ba mươi lăm năm trước, 1975, tôi là một cậu bé học lớp 3, nhìn từ khe cửa nhà ông ngoại xem xe tăng và bộ đội tiến vào "giải phóng" Sài gòn. Tôi còn nhớ, trên TV có chiếu một cuốn phin hoạt hình rất cảm động, khi người mẹ có chiếc thuyền dài dưới đáy sông, thuyền dài ra đề hai em bé tượng trưng hai miền Bắc Nam gặp nhau ở giữa thuyền. Vài tháng sau đó, ông tôi và ba tôi xếp gói đi trình diện "học tập cải tạo." Đó là lần cuối tôi thấy mặt ông tôi, bởi chưng ông đã chết vì tù đày ngoài Bắc vài năm sau đó. Cả một tuổi thơ tôi thiếu vắng tình ông cháu.
Cuốn phim hoạt hình đầu tháng 5/75, nhìn lại, không khác gì một cái bánh vẽ.
May mắn thay, 20 năm trước đây tôi được theo diện HO sang định cư Hoa Kỳ.
Từ đó tới nay, tôi học được quá nhiều điều mới lạ từ sách vở, cũng như học cách hiếu hòa với các sắc dân khác để làm việc. Tôi được tôn trọng, không ai bới móc quá khứ của tôi xem bố tôi, ông tôi đã có tội gì với đất nước.
Trong công việc tôi làm, một thảo chương viên, lo lắng cho nhiều chi nhánh của hãng trên khắp thế giới, đôi lúc tôi cảm thấy tôi không chỉ là người Việt Nam, tôi còn là công dân thế giới nữa.
Vì suy nghĩ như trên, tôi cũng không cảm thấy sự cần thiết phải quay trở về Việt Nam để thăm, hoặc để làm việc. Thử nghĩ tôi sẽ không còn mua được sách điện toán để đọc, hay la cà mấy tiệm sách, là đã cảm thấy nhớ Tiểu Saigon rồi, giống như ông thi sĩ Thanh Tâm Tuyền "ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới" :-)))
Sài gòn trong tôi vẫn là Sài gòn của hai mươi năm trước.
Có lẽ cứ giữ như thế thì tốt hơn.
Băn khoăn của tôi, theo suốt 20 năm xa xứ, là tại sao đã thắng trận rồi, mà người "anh em" lại có thể đưa những người thua trận đi lao động khổ sai, bỏ vợ con cháu chắt thơ dại, để rồi phải bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc????
Sao người lại có thể nhẫn tâm như thế với người được nhỉ? Mình là kẻ thắng trận cơ mà?
Why?
30/4/1975 - 30/4/2010
(Why ask why? Try Bud dry :-)))))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét