Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Cảm nghĩ về "Nhục Tình Ca" của nhạc sĩ Phạm Duy - by South Wind

 Bạn,

 Tôi nhận được một thư do NS Phạm Duy gửi đến bạn bè của ông, trong đó ông gửi kèm một bài viết của một netter phân tích Nhục Tình Ca. Tôi hầu như 100% tán thành các quan điểm của bài viết này. Cũng như các thể loại nghệ thuật khác, tại sao viết nhạc về tình yêu xác thịt thì không được, còn vẽ tranh khỏa thân thì OK?


Tôi in lại đây để ai chưa đọc thì hãy đọc thử và nghĩ thế nào. Muốn nghe thêm nhạc, đọc lời các bài hát thì mời vào xem trang này

  http://www.phamduy2010.com/04loiviet/08nhuctinh.php



Author: South Wind
Saturday, February 03rd, 2007

Người nghệ sĩ già Phạm Duy đã gặp nhiều phản ứng bão tố khi ông cho ra mắt tập nhạc Nhục Tình Ca của mình. Hầu hết những phản ứng khốc liệt này mang tính chất vội vã, thành kiến, bề mặt (superficial), chỉ nhắm vào khiá cạnh đời tư và phê phán ông về mặt đạo đức thay vì phê bình tác phẩm, sáng tạo của ông.

Trước hết xin nói về bản tin đã từng làm dư luận bàn tán xôn xao về sự kiện người nghệ sĩ già Phạm Duy về VN lấy vợ trẻ. Bản tin lượm lặt từ đâu đó không đăng tên ký giả, không nguồn gốc khả tín để kiểm chứng. Một tờ báo nếu trung thực, một ký giả nếu thật sự chuyên nghiệp sẽ điều tra sự thực với tài liệu dẫn chứng, với những bài phỏng vấn Phạm Duy để trình bày sự kiện cho độc giả. Kế đến, xin thử hỏi Phạm Duy phải lấy vợ bao nhiêu tuổi mới vưà lòng thiên hạ (40 hay 50, 60?). Và phải chăng yêu đương ỏ cái tuổi già là một cái tội, là điều chướng mắt? Chúng ta dựa trên tiêu chuẩn đạo đức nào để phê phán cuộc sống người khác và định đoạt chuyện yêu đương vợ chồng của người khác?



Chủ đề của tập nhạc là Nhục Tình Ca, nôm na có nghiã là nói về Sexuality, Lust, nhục thể, dục vọng, sự thèm muốn thể xác. Nội dung của tập nhạc không nhắm vào chuyện ca tụng ái tình, yêu đương theo nghiã đẹp và lãng mạn. Nếu ai đó đã viết nhạc nói về thú ăn uống trên đời (“Mình sống trên đời cùng ăn miếng thịt chó”…) hay nói về giấc ngủ thiên thần, kể chuyện đi cầu tiêu ao cá tra, vậy thì tại sao lại không thể viết nhạc về chuyện làm tình cho đủ bộ tứ khoái của con người? Và đừng nên quên rằng đây là những thú tính của con người mà việc diễn tả, lãng mạn hoá không phải là điều dễ; ngược lại dùng cách phơi bày thô thiển trắng trợn thì cũng khó cho người khác thưởng ngoạn. Hãy nghe Nhục Tình Ca của Phạm Duy để xem ông dùng bút pháp nào trình bày cảm nhận của mình.


SW nghe qua hết 12 bài đã được giới thiệu và trong đó có cả thẩy 7 bài là nhạc ngoại quốc Phạm Duy soạn lời, phần còn lại là do chính nghệ sĩ sáng tác và viết lời. SW xin chia sẻ vài suy nghĩ, khảo sát của mình sau khi thưởng thức tập nhạc này:


1. Phạm Duy có đề cập trong phần giới thiệu bài số 1 _ Emmanuelle _ là năm 85 ông đã có giúp cho ca sĩ Kim Ngân làm một dự án âm nhạc với chủ đề về tình dục. Điều đó nói lên tác giả đã làm việc trên chủ đề này 20 năm về trước chứ không phải đợi đến lúc gần đất xa trời mới cao hứng viết nhạc nói về nhục tình như một số người đã nặng lời phán đoán tác giả là gần xuống lỗ mà còn mơ nghĩ đến dục vọng!

2.  Từ bài 1 đến bài 7, Phạm Duy giới thiệu Nhục Tình qua nhiều văn hoá khác nhau: Pháp, Mỹ, Nhật, và từ bài số 8 trở đi, ông trình bày nhục tình qua cái nhìn, cảm nhận, kinh nghiệm sống và yêu đương của ông. Ý tưởng, diễn đạt của ông biến thái từ lãng mạn, bóng gió, ví von đến phơi bày trung thực, sống sượng, không ngượng ngùng che đậy.

3. Nếu Trịnh công Sơn nói nhiều đến cây lá, lòng đêm, cánh tay hay Ngô thụy Miên dùng trạng từ “rã rời” không biết bao nhiêu lần trong nhạc của mình thì Phạm Duy cũng có những cái đặc thù của ông. Những câu như: “ Anh thấy anh như nắng oi gọi bão”; hay… “Đêm hôm đó yêu em như hùm”  rất đặc thù Phạm Duy.

4. Nhục tình được nói đến trong văn chương thơ nhạc hoạ trong nhiều thế kỷ trước với tính cách kín đáo, bóng gió, nhẹ nhàng. Đến thế hệ chúng ta thì nhục tình được biểu lộ mạnh dạn hơn trong các tác phẩm Yêu, Sống, Loạn của Chu Tử; trong tác phẩm Vòng Tay Học Trò của Lệ Hằng. Khắt khe và dị ứng với Phạm Duy khi ông dùng Nhục Tình như hứng khởi để sáng tác nhạc ở thế kỷ 21 này cũng tương tự như người đi ngang quầy báo tỏ vẻ khó chịu với báo Playboy bày bán trên sạp đã gần nửa thế kỷ nay!

5. “Anh cắn môi em”; “Anh uốn lưng cong”; “Ta khóa nhau trên giường tình”; “Hôn vào cõi xuân”…Những diễn tả này có quá đáng không? Chắc chúng ta vẫn còn nhớ bản nhạc La plus belle pour aller danser được phỏng dịch bởi Phạm Duy 40 năm về trước với câu sau: “Đêm nay em xin biếu hết cõi xuân nồng em cho người yêu  Một tiếng thét hạnh phúc trong tuổi yêu!”… “Le premier cri de bonheur”. Vào thời điểm và bối cảnh xã hội bấy giờ Phạm Duy đã có thể bị phê phán với câu dịch sát nghiã đó. Thế sao đã không có ai lên tiếng nói gì? Chẳng lẽ xã hội bấy giờ cấp tiến hơn xã hội hôm nay? Ai dám khẳng định rằng những dịch thuật đó không mang tính cách nhục tình? Riêng đối với SW cái câu “tiếng thét hạnh phúc trong tuổi yêu!” phản ảnh nhục tình mạnh mẽ hơn những câu mới sáng tác trong Nhục Tình Ca.

6. Những nhà viết sử và những nhà khảo cổ đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy dấu tích của nhục tình đã có trong những nền văn hoá rất cổ xưa của Hy Lạp, Ai Cập như chuyện thần Venus và Cupid. Từ thế kỷ 15 trở đi, trong lãnh vực hội họa và điêu khắc, biết bao tác phẩm lừng danh phơi bày cái bản chất của nhục tình, của phái tính lên khuôn vải, lên gỗ đá. Này nhé: Michelangelo có tượng David khoả thân , có tranh Leda and the Swan vẽ người đàn bà đang quấn lấy con thiên nga. Rembrandt có 2 tấm nổi tiếng cũng về Nhục Tình. Một tấm vẽ một tu sĩ và một nữ tu ân ái ở cánh đồng bắp. Một tấm vẽ một người đàn ông nằm trong vòng tay của 3 bà. Gustave Courbet năm 1866 vẽ tấm Le Sommeil trong đó hai người đàn bà đồng tình luyến ái đang ôm ấp nhau trên giường. Táo bạo hơn nữa là tấm tranh của họa sĩ Nhật bản Hosukai với tựa đề Dream of the fisherman’s wife vẽ cảnh bạch tuộc (octopus) làm tình bằng miệng (oral sex) với người vợ ngư phủ. Hãy tìm xem tấm tranh The Guitar Lesson của Balthus , nhà hoạ sĩ Pháp (1908-2001) để xem nhục tình được diễn tả ra sao trên khung vải. Pablo Picasso có tấm The Embrace (1903) cũng bất hủ. Trong những thập niên gần đây, không thiếu những sáng tạo nghệ thuật nói về nhục tình được triển lãm trong nhiều gallery và bảo tàng viện nổi tiếng. Xin giới thiệu một thí dụ để tham chiếu: Bà Carolee Schneemann , một nữ nghệ nhân nổi tiếng với không biết bao nhiêu sáng tác nói về tính dục, về tình dục, được triển lãm ở Los Angeles, San Francisco, New York, London, Centre Georges Pompidou Paris. Bà cũng là tiến sĩ danh dự của phân khoa Nghệ Thuật ở Đại Học Maine. Nếu các hoạ sĩ có cọ, có mầu sắc và thi sĩ , văn sĩ có vần thơ, có bút để truyền đạt hứng khởi (inspiration) của mình thì tại sao chúng ta lại khắt khe không cho Phạm Duy được quyền dùng nhạc, dùng lời để nói về nhục tình? Tại sao chúng ta có thể chấp nhận cảnh ân ái táo bạo trên màn ảnh đôi khi phải nín thở để thưởng thức phim Emmanuelle, phim 9 and ½ week, hay cảnh cưỡng dâm trong phim The postman rings twice và không thấy ai kết án đạo diễn hay người viết truyện phim là dâm đãng? Nói về nhạc của Hoa Kỳ, không thiếu bản nói về nhục tình. Chúng ta có thời hát trình diễn bản Hey Jude của The Beatles trong đêm Văn Nghệ 21/11. Lời và cả nhạc của bản Hey Jude không biểu hiện nhục tình đó hay sao? Năm lớp 12, chúng ta cũng hát hợp ca bản Thiên Thai của Văn Cao. Chẳng lẽ thày phó Thiện Hưởng ngây thơ đến độ không hiểu chuyện Lưu Nguyễn lạc động Thiên Thai là gì hay sao? Nhục tình chứa đựng trong câu sau: “Thiên Thai…chúng em xin dâng hai chàng trái đào tiên”. Dục tình nhan nhản trên TV, trong CD đến độ luật pháp ngày nay phải can thiệp bằng phương thức xếp hạng (rating) để giúp người tiêu thụ biết mình đang mua hàng gì và giúp phụ huynh bảo vệ con em của mình.

7. Nên khách quan và công bằng để phân biệt thế nào là Nhục Tình (Sexuality) và Khiêu Dâm (Pornography) trong Nghệ Thuật (Art). Cái ranh giới giữa hai đề tài này rất rõ ràng. Khiêu Dâm làm cho hứng tình và động cỡn! Nếu nghe Nhục Tình ca xong mà phải vội vàng đi giải quyết sinh lý thì chắc tác giả Phạm Duy buồn lắm vì người có tên tuổi như ông ta đâu có muốn sáng tạo của mình được xếp ngang hàng với những phim con heo đâu!

8. SW không biết rõ chuyện đời tư của Phạm Duy, chỉ nghe thuật là ông có người tình nhỏ, rất nhỏ tuổi hơn ông. Có lẽ đó là nguồn cảm hứng cho ông sáng tác những bản nhục tình ca này. Dư luận có vẻ không hài lòng với sự chênh lệch tuổi tác này. SW có cái nhìn khác hẳn như sau: Nếu Hàn mạc Tử không mang bệnh cùi thì chúng ta đâu có những vần thơ tình bất hủ. Beethoven mang bệnh điếc mà vẫn sáng tác những giòng nhạc tuyệt vời để đời. Biết đâu khúc quanh tình cảm lạ kỳ trong cuộc đời của nghệ sĩ lão thành Phạm Duy đó là một…Thiên Duyên Tiền Mệnh thật sự để những cống hiến cuối đời của ông đưa tên tuổi ông vào kho tàng Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam. Hy vọng là thế!

9. Cũng có ý kiến ca ngợi Phạm Duy đã đẩy xa biên giới của nghệ thuật âm nhạc (push beyond the limit) qua tập nhạc Nhục Tình Ca. SW thì ngược lại, thất vọng vì nghĩ rằng với tầm vóc có hạng như ông những sáng tác mới này phải thật là một bước mốc lịch sử (milestone). Từ bản 1 đến 7 nhạc ngoại quốc, lời Việt Phạm Duy lời và nhạc được trau chuốt kỹ lưỡng có lẽ vì được sáng tác từ lâu cho dự án nghệ thuật của ca sĩ Kim Ngân. Thế nhưng đến những bản cúa chính tác giả sáng tác thì có vẻ như thực hiện vội vàng, và thiếu cân bằng giữa phần sáng tác lời và nhạc. SW có cảm tưởng như kinh nghiệm sống này bất chợt, vội vã và…mong manh, có thể ghi lại bằng văn dễ dàng nhưng chưa đủ sức để gợi hứng cho ông ghi thành giòng nhạc. Hoặc vì một lý do nào đó phải chờ tác giả giải thích? Ông ký giả nào tung tin vớ vẩn có lẽ nên đi phỏng vấn Phạm Duy về điều này hợp lý hơn làm việc bươi móc đời tư người khác.

10. Nhục tình là lãnh vực thầm kín mà hầu hết trong chúng ta ngại ngùng không muốn bày tỏ. Ai cũng tò mò muốn biết những sinh hoạt trong nude camp nhưng có mấy người có can đảm làm thành viên của nude camp? Bao lâu chúng ta không dám đối diện cái nhục thể và thắng được cái nỗi sợ bị trần truồng thì chúng ta vẫn chỉ là Adong và Evà lúc bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thẹn thùng lấy lá che thân. Phạm Duy ở tuổi già đã thắng được cái sợ đó để nói lên nhục tình của mình thì có lẽ ông ta sắp trở lại vườn địa đàng trong cái nguyên trạng ngày đầu của mình. Ông ta có nói đến hạnh phúc địa đàng không thiên tiên trong nhục tình ca của ông. SW rất tiếc là cái “thời” của Phạm Duy đã qua đi chứ nếu ông có dăm ba mối tình nóng bỏng ba bốn chục năm trước và xã hội bấy giờ mạnh dạn nói về nhục tình như bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ có may mắn được nghe những sáng tác phóng khoáng bất ngờ của ông.

Nhục tình ca ra đời dường như sai thời điểm nhưng biết đâu chừng chính vì chỗ trái mùa gió chướng này mà lại tạo nên những cơn sốt có lợi cho người nghệ sĩ.


****

Một số bài nhạc xưa. Cám ơn Hồng Thất Công đã sưu tầm, scan và chia xẻ với bạn hữu,







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean