Bạn,
Tôi đi lạc vào nhà của một "sư cụ" kia, thấy họ nói nhăng nhít về chuyện thiền quán, chẳng thể hiểu họ muốn nói gì. Y hệt như khi tôi đọc mấy cuốn "Koan" nói về các công án, hay cuốn 2 & 3 bộ Thiền Luận của ngài D.T. Suzuki.
Theo như tôi nghĩ, thiền là một cách để tự xem xét mình coi tâm có bị dao động hay không, và ứng xử cho thích hợp. Ví dụ như khi mình nóng nảy mà biết mình đang nóng nảy, rồi không nóng nảy nữa, thì là thiền rồi đấy, chắc hẳn.
Trong các sách về thiền mà tôi thích, hai quyển đọc thấy rất thấm. Một quyển là "Pháp Bửu Đàn Kinh" của lục Tổ Huệ Năng,tiếng Việt. Sách rất dễ hiểu, nói toàn những chuyện thiết thực.
Sách thứ hai là "the Diamond Sutra" (Kim Cương Kinh) và cả Pháp Bửu Đàn Kinh (The Sutra of Hui-Neng) nữa. Tôi đọc nửa đầu the Diamond Sutra họ dịch cũng rất dễ hiểu và dễ thực hành.
Câu tôi tâm đắc nhất trong Diamond Sutra.
Chapter14: "The mind should be kept independent of any thoughts that arise within it". (tạm dịch: Cái tâm phải được để độc lập với những cảm giác dấy lên trong nó.)
Cái cốt yếu nhất, tôi nghĩ, là xem các sách Zen xong, rồi quên chúng đi và tập thực hành với những gì mình đã học, tâm không dao động, cũng đừng câu nệ mấy chữ viết trong sách hay kinh, coi chúng là bửu bối.
Tôi thích nhất câu trả lời của ông chú tôi. Khi tôi hỏi: Thế sau khi một người đã "ngộ" xong thì là gì, thì thấy niết bàn chăng?
Ổng trả lời: "ngộ" cũng giống như là mình leo núi, bây giờ tới đỉnh núi rồi, và thấy cái đích là bãi biển xa tít tắp kia rồi. Nhưng "ngộ" không chưa đủ, vì đích đến đã thấy, nhưng đã đi đâu? Mình còn phải thả dốc xuống núi và đi tiếp chặng đường để tới bãi biển.
Tôi lại "ngộ" thêm xíu xíu nữa khi nghe ổng trả lời vậy.
hoctro
(Vài dòng cảm nghĩ đầu ngày, một ngày cuối tháng 9 2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét