Cách đây hai ngày ba tôi phải vô bịnh viện cấp cứu vì bị lủng ruột, các chất dơ sủi bọt ra ngoài vết mổ cũ cách đây 6 năm thấy mà sợ, chả hiểu tại sao. Nay thì ổng đã được mổ xong và đang hồi sức. Tuần trước thì ổng cũng vừa bị mổ sạn mật xong, vậy là hai cú mổ lớn trong hai tuần! Ba tôi chịu đựng giỏi quá. Các sĩ quan "chế độ cũ" cùng thời với ổng đã qua đời gần hết, vậy mà ổng vẫn còn thọ lắm, hơn 80 tuổi rồi còn gì.
Tôi phục Ba tôi vì nhiều thứ. Ổng là một quyển tự điển sống. Hồi học đại học cách đây 6-7 năm, các môn toán khó tôi đều hỏi ồng, và ổng chỉ bài và cách làm cũng nhiều.
Ai cũng có những thần tượng. Với tôi đó là Ba và Má tôi. Tôi thật cảm thấy may mắn khi còn có hai cụ để yêu thương.
Nếu giờ này còn ở Saigon chắc là Ba tôi đã mất từ khuya vì các chứng bịnh hiểm nghèo về ruột của ông. May nhờ có khoa học tiến bộ, y tế thật giỏi đã cứu sống Ba tôi ít nhất là 5 , 6 lần, lần nào cũng được tiếp thêm máu. Ba tôi nói đùa ổng là người Mỹ 100%, vì trong người ổng giờ chắc chỉ toàn máu người Mỹ hiến tặng không.
Tôi tự hứa sẽ dạy dỗ các con tôi biết hiến máu để giúp đỡ những người bệnh như Ba tôi khi cần, đây là vấn đề sinh tử của nhiều người.
Tôi đã bắt đầu đọc "Tuesdays with Morrie" bản tiếng Anh. Truyện rất lôi cuốn ....
Con tôi nó cũng khoái đánh đàn keyboard như tôi, hy vọng nó cũng như sẽ chị nó là biết thạo piano, đó là điều tôi và vợ tôi muốn hai cháu có một hiểu biết cặn kẽ về nhạc. Cháu lớn cuối tuần sau thi đàn Certificate of Merit Level 4. Khi cháu học xong trung học lớp 12, cháu cũng sẽ học xong Certificate of Merit lớp 10. Giờ này cháu đã đánh nhanh và thạo hơn tôi rồi. Con hơn cha là nhà có phước.
Chúc bạn đọc một ngày cuối tuần vui ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét