Dạo một vòng qua các blog tôi thỉnh thoảng đọc, thấy người ta nói nhiều về cái thú đọc sách, sưu tầm sách. Do hai blogger là người trong nước (Quốc Bảo: http://www.quocbaomusic.com/?p=1861 và Goldmund: http://lamvuthao.blogspot.com/2010/07/nhung-ghi-chep-o-hieu-sach.html ), các bài đọc trên khá thú vị vì nó cho thấy ở đâu cũng vậy thôi, ai cũng có nhu cầu đọc và học từ sách, chưa kể thú vui sưu tầm "cho bõ ghét" của tôi. Riêng anh Goldmund hình như là người Bắc, tôi nghĩ thầm phải chi anh thuộc thế hệ trước và là người phụ trách việc tiếp quản miền Nam hồi 75, chắc cái lệnh thiêu hủy sách quái đản đã không xảy ra.
Tôi còn nhớ, khoảng năm 79-80, thành phố lại cho mở chợ sách Đặng Thị Nhu, nhìn xéo từ chợ Bến Thành, cuối tuần nào bố con tôi cũng đi bộ một vòng từ nhà đến thương xá Eden, hiệu sách Xuân Thu, nhà sách Khai Trí, tới chợ sách Đặng Thị Nhu, rồi tà tà đi ngược Đại Lộ Nguyễn Huệ, quẹo phải tới Fahasa, rồi thả bộ về nhà. Tôi có mua lại được nhiều quyển Sách Vàng nguyên bản tiếng Pháp. Nhưng tôi ngu quá đi, lâu lâu lại đổi chác, bán mấy cuốn cũ đổi lấy mấy cuốn khác để đọc tiếp, tự nhiên một ngày đẹp trời công an bố ráp hai đầu đường Đặng Thị Nhu rồi kiểm kê tài sản hết các chủ tiệm. Hồi đó họ viện lý do là có một tiệm sách in lậu những sách khiêu dâm, nhưng sau này lớn lên thì tôi đã hiểu ra. Họ mở chợ sách để vét nốt các ấn phẩm mà họ không ưa, rồi tới khi thấy đã đủ số sách cần gom nốt thì họ làm luôn một thể. Chứ nếu chính sách mà thoáng từ thời đó, thì ai làm nấy chịu, đâu cần phải đóng luôn cà chợ sách.
Từ khi cái vụ đốt sách 75 và vụ bố ráp Đặng Thị Nhu đó xảy ra, hình như tôi bắt đầu có cái thú vui sưu tầm, và sưu tầm xong là giữ luôn, khỏi đổi chác, mà cũng không cho ai biết mình có những sách gì. Khi cuốn gói giã từ Sài gòn thân yêu nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi chẳng biết khi nào tôi mới gặp lại những quyển sách ít ỏi mà tôi sưu tầm rải rác nữa. Tôi tiếc nhất là mấy quyển sách tôi sưu tầm nhạc in roneo nhạc Trịnh Công Sơn và những bài nhạc Việt lời ngoại quốc mà đem đi không được vì không đủ chỗ.
Qua Little Saigon mới tìm lại và tiếp tục niềm vui đọc và sưu tầm sách. Không biết làm thế nào mà bên này sưu tầm và in lại được rất nhiều các bản nhạc trước 75, đóng thành cả hàng chục bộ, tôi tới sau 15 năm nên họ bán hết và cũng không in lại nhiều, nên cũng chỉ sưu tầm được 5,6 quyển. Cũng may có lần đi vào tiệm sách Văn khoa (nay đã đóng cửa), tôi mua gần đủ bộ nhạc Phạm Duy, sau này đến nhà bác chơi có mạnh bạo xin Bác ký tên trên toàn bộ hơn 10 cuốn ấy.
Sách tiểu thuyết các loại của các nhà văn thành danh cũng được in lại rất nhiều ở bên này. Tuy nhiên, như tôi có nói ở một post trước, không biết đầu tôi bị messed up làm sao nữa mà không còn thưởng thức được văn chương nữa, quốc gia hay cộng sản, tiểu thuyết nội hay ngoại. Trong tủ sách nhà tôi không có lấy một quyển tiểu thuyết của các nhà văn miền Nam trước 75.
Tôi cũng rất tiếc là không sao tìm lại được một quyển "Thiếu Nhi" đóng bộ nào, cũng như quyển Sách Vàng nào, vì bên này không có in ra quyển nào như vậy cả. "Tuổi Hoa" thì nhiều lắm, nhưng sách ấy các anh chị lứa trên tôi 4,5 tuổi trở lên mới thích và mang theo khi đi di tản 75, còn cỡ "Thiếu Nhi" như tụi tôi thì chắc hông ai "thông minh quá đỗi, nhìn xa trông rộng" để xách theo. Theo như tôi biết thì các nhà sách bên này được thành lập và mua lại các sách bào mang theo được rồi in lại.
Từ từ riết rồi sau 20 năm tôi cũng sưu tầm được một bộ sách nhạc kha khá để chơi đàn, để học lý thuyết, cũng như những quyển sách "behind the scene" về sự nghiệp của các nhóm nhạc tôi yêu thích.
Sách không chỉ là người bạn đường khi cần giải trí, sách còn là một công cụ đắc lực để học thêm những kỷ xảo trong nghề. Tôi còn nhớ như in cuốn sách đầu tiên tôi mua ở Mỹ 20 năm trước là quyển "AutoCAD 10 Tips and Tricks", tôi mua về, mày mò đọc và học theo cách làm menu, viết AutoLisp, v.v. chính quyển đó làm tôi có nhiều tự tin hơn khi mày mò và thiết kế AutoCAD menu cho bạn cùng sở dùng theo vài năm sau đó.
Mua sách ở Mỹ thì phải chịu chơi chứ không hà tiện được. Mỗi quyển sách về Software Enginering ít nhất là 20-30$, đa số là 40-50$. Do thú vui cuối tuần của tôi là dạo một vòng các hiệu sách, trong suốt 20 năm qua không có quyển sách kỹ thuật vể C, C++ bán trong kệ sách mà lọt qua được mắt tôi hết. Tôi quan niệm, người ta viết sách tốn biết bao nhiêu công phu, mỗi quyển sách tôi chỉ cần học được một cái trick trong đó thôi là cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi, những mẹo học được thêm sẽ là bonus cho quyển sách ấy. Tôi chẳng hiểu tại sao bạn bè hồi đại học cứ chăm chăm đến khi hết semester là lo đi bán sách, trong suốt những năm học ấy tôi chưa hề bán lại quyển nào, trong bộ sưu tầm của tôi còn trọn bộ. Sau này tôi nhớ có vào lần phải nghiên cứu cái quicksort, nhờ giở sách cũ ra tôi nhớ lại ngay cách làm.
Mua sách cũng nhằm mục đích sưu tầm trước (để dành) nữa. Tôi vốn khoái các truyện chưởng Kim Dung cũng như Tam Quốc Chí, Đông Chu Liệt Quốc, v.v., sau này tìm cách sưu tầm lại hết cả bộ, chờ khi thật rảnh rang mang ra đọc lại, nhưng giờ thì chưa được vì còn lo chuyện cơm áo.
Nhưng cái thú mua và đọc sách cũng một phần nhờ vào cách dễ dàng mua của các nhà sách bên này, như Borders hay Barnes and Nobles. Ta có thể vào bất cứ ngày nào trong tuần, kể cà ngày lễ, từ 9g sáng tới 11 giờ đêm ở Barnes & Nobles. Vào tiệm thì trước tiên ta ghé qua mua một ly cafe đen Starbuck $1.85 cho cốc "grande", sau đó tà tà đi lượn một vòng qua kệ Software, kệ Nhạc, kệ "On Sale" (giảm giá), kệ "Art", cũng như lướt qua vài tờ báo Football, Basketball, hay Newsweek, Time, etc. có khi tôi và bà xã vào tiệm cả 2-3 tiếng chưa ai thèm ra, các con thì đang ở nhà giữ trẻ hay ở trường (vì tụi tôi làm lịch được nghỉ thứ Sáu cách mỗi hai tuần.) Thứ bảy hay Chủ Nhật tui tôi cũng hay la cà trong các hiệu sách, phần vì có thể đọc và chọn sách cho con, cũng như "chia ca" giữ con để tìm sách hay để đọc.
Khi kẹt xe freeway từ sở làm, rất nhiều lần tôi tạt vào hiệu sách chỉ để tìm chỗ nghỉ ngơi tạm thời, thay vì tranh đua giành "lane" với các commuters khác. Cũng vui vì có ly cafe, và quanh mình là đủ mọi loại sách, chỉ sợ không có giờ để đọc. Người bán thì cũng biết chẳng ai nghèo tới độ phải đi đọc cọp, nếu vậy mượn quách các sách tương đối xưa hơn trong thư viện cho rồi, tốn công ra hiệu sách đọc cọp mà chi?
Tôi còn nghĩ, mai này khi về hưu, sẽ xin làm một cái job part-time ở Barnes & Nobles, sẽ có rất nhiều cái lợi! Trước tiên là việc mua sách discount. Sau đó là việc tập thể dục, vì phải đi lại, dọn sách, xếp sách. Thể dục trí óc nữa, vì phải interact với khách hàng lẫn computer. Tôi sẽ phụ trách kệ nhạc, computer và technology, bảo đảm người mua sẽ rất hài lòng :-)
Nếu không thì tôi cũng sẽ phải tìm cách qua Pháp sống vài năm nghỉ hưu, trước là để trao dồi tiếp cái tiếng "tây bồi" của mình, sau là có thì giờ đi khắp cách hiệu sách cũ mới để ... sưu tầm tiếp các sách nhạc, CD nhạc của các danh ca như France Gall, Joe Dassin, Pierre Bachelet, chưa kể các đĩa nhạc hòa tấu LP hiếm quí khác. Các nhà sách lớn nhỏ như FNAC tôi cũng vào coi mấy cái rồi, quá đã! Nó còn lớn hơn ờ Mỹ nữa. Còn một tiệm khác tôi quên tên gần Quartier Latin, bên ngoài có bandroll màu vàng, nó có 5 tầng lầu, đủ loại sách. Mệt thì cùng bà xã vào quá cafe ngồi nghỉ mệt rồi lại đi bộ hoặc xuống Metro đi tiếp. Chưa kể xem các bảo tàng nghệ thuật ở Paris cũng sẽ lại là một thứ vui khác nữa. Tôi có vào cái Louvre museum hai lần mà vẫn không đã chút nào, vì có nhiều thứ để xem quá.
Hôm nay tản mạn coi bộ hơi nhiều, thôi tôi xin phép ngừng bút và xin hẹn tái nạm.
Hoctro, ngày cuối tháng 7 2010.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét