Hai mươi năm trước đây, thằng tôi với một mớ vốn liếng nhỏ English 900 sang xứ Mỹ theo diện HO. Nói chuyện với Mỹ chỉ biết dùng tay chân. Bên nhà thì bị từ chối vào đại học vì diện con sỹ quan Ngụy. Hai mươi năm sau, thằng tôi cũng từ từ học part-time để có được mảnh bằng đại học điện toán, cũng có thâm niên 18 năm kinh nghiệm với computer, là thứ xa xỉ phẩm khi ở quê nhà.
Hai mươi năm đã qua, tôi sẽ ra sao 20 năm tới? still stay on top of technology at work? still be a so-called "expert", or "guru"??? Với cái đà smart phone tech như iPhone, Android, 20 năm tới sẽ còn những gì khác đây?
Nghĩ quẩn quanh, tôi càng cảm ơn xứ xở tự do này đã cho tôi có cơ hội học hỏi và trau dồi các kỹ thuật mà có lẽ ở nhà, tôi sẽ không bao giờ nghĩ tôi có những khả năng đó.
Gần đây, tôi được đọc 2 blogs khác nhau của hai người trẻ, một thì đi du học và đã tốt nghiệp tiến sĩ, tôi mừng cho anh. Người kia thì cũng rất năng nổ, nhưng lại rất thích nhạc "đỏ", là thứ nhạc mà tôi rất "kỵ" vì hồi nhỏ phải bị nghe hoài hủy. (...ca khúc nhạc đỏ càng ngày càng tăng cường chất hùng tráng và hình thành một cảm hứng trữ tình cách mạng. - viết nghe "đáng yêu" quá. NOT) Chả trách anh chàng không thích nhạc Phạm Duy cũng phải, trong khi chàng sinh viên kia thì có cảm giác ngày càng thích nhạc PD hơn. Tôi thì cũng sưu tầm đủ thứ nhạc để nghe trên đời chứ cũng không chỉ nghe có mỗi loại nhạc PD. Ít ra tôi thích cái CD nào là có thể mua ngay CD đó, chẳng như hồi ở nhà làm lương cả tháng (thời bao cấp í mà) chỉ mua nổi 1 cái cassette tape Boney M ngoài chợ trời Huỳnh Thúc Kháng :-))))
Oh well, que sera sera! Hopefully I will still alive and kicking come 2030!!! When I'm Sixty-four, as Sir Paul Mc Cartney would sing :-)
Hoctro
(Vài cảm nghĩ cho post thứ 200th của hoctroviet.blogspot.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét