Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Vài cảm nghĩ nhân đọc "Giết Người Như Loài Bướm Đong Đưa"

Nhân đọc một bài viết của một blogger trên liên mạng về nhạc Phạm Duy:

http://truongquy.blogspot.com/2009/07/giet-nguoi-nhu-loai-buom-ong-ua.html

tôi xin bày tỏ một vài ý kiến.

Nhạc Phạm Duy, như ai cũng biết, có bề dày gần 70 năm, kể từ bài đầu tiên là Cô Hái Mơ, cho đến tận một vài năm gần đây, với Mười Bài Hương Ca. Giới nghe nhạc do vậy cũng đầy đủ thành phần tuổi tác, nam phụ lão ấu. Điểm đặc biệt mà tôi thấy được rõ nét là tính bắt kịp nhịp thời đại trong nhạc của ông ( tôi dịch thoát từ chữ adaptation). Tôi nghĩ đây là một phần tất yếu phải có của một nghệ sĩ đích thực, luôn thay đổi nghệ thuật của mình, chứ không dậm chân một chỗ. Picasso là một thí dụ khác, khi ông có những thời Xanh, thời Hồng, thời Lập Thể, v.v. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso) Tuy nhiên, người yêu nhạc có thể có một cái nhìn về nhạc của một nhạc sĩ, điều đó cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu lấy cái "Phạm Duy" của riêng mình rồi vẽ vời thêm lên, rồi tổng quát hóa (generalized) thành nhạc và con người Phạm Duy, e có gì không ổn, như trong đoạn văn sau:

Sau khi đã có vài năm nghe nhạc PD, cảm nhận của mình rằng đấy là một loại nhạc không dành cho những tâm sự tươi non, ngây thơ hoặc trong trắng. Nó là loại nhạc của người đã dày dạn, dù có đóng vai trẻ con hay thoát tục vẫn đầy nhục cảm. Cho nên tự nhiên với câu hỏi, bài nào, câu nào của PD đặc trưng cho nhạc của ông ấy nhất, mình bật ra câu trên - Giết người như loài bướm đong đưa...


Tôi rất yêu giai đoạn nhạc tình cảm Phạm Duy trong và sau thời Kháng chiến vài năm (1946-1954) với những nhạc phẩm như Bên Cầu Biên Giới, Tiếng Đàn tôi, Đêm Xuân, Chú Cuội, Cành Hoa Trắng. Tôi chưa hề nghĩ các bài này có dáng vẻ nhục cảm hay phức tạp của "người lớn", tuy nhiên bài Chú Cuội thì hơi lém lỉnh một chút. "Hồn em tìm nương náu, Tình em chờ thương đau, Lòng em chưa tàn, xin đừng phụ nhau" Những câu hát như thơ này, đối với tôi, là tiêu biểu hơn nhiều cho dòng nhạc Phạm Duy - nếu phải đem so sánh với "giết người như loài bướm đong đưa", tuy viết ra từ 1948 nhưng về bố cục, cách phát triển giai điệu, cách kết thúc câu nhạc hòa hợp với lời nhạc đã tỏ ra hết sức chân phương, già dặn.

Hai giai đoạn tiếp sau đó, "Tình Tự Với Quê Hương-Dân Tộc" và "Cuộc Lữ" (theo cách ông phân loại trong Phạm Duy Tổng Quát") cũng rất được tôi mến chuộng với những nhạc phẩm Tình Ca, Tình Hoài Hương, rồi bộ ba Bà Mẹ Quê-Vợ Chồng Quê-Em Bé Quê, và Viễn Du. Những câu hát hồn nhiên như sau đây, nếu không phải là loại nhạc dành cho những tâm sự tươi non thì tôi chẳng biết phải sắp chúng vào loại nhạc gì:

Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao
Vui thú không quên học đâu
Nẵm đồi non gió mát
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
Em đánh vần thật mau.
Chiều vương tiếng diều
Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.
Ðường về xóm nhà
Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ.
Lùa trâu nhốt chuồng
Gánh nước nữa là (a à a) xong
Khoai lùi bếp nóng
Ngon hơn là (a à a) vàng.


(Em Bé Quê)

Tôi hy vọng Blogger Nguyễn Trương Quý (NTQ) sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghe và cảm nhiều thể loại nhạc khác trong nhạc Phạm Duy, chứ nếu như anh nói "Sau khi đã có vài năm nghe nhạc PD", tôi e rằng còn khá sớm để rút ra một kết luận. Với ai khác thì có thể, nhưng với nhạc Phạm Duy, vài năm thì chưa thể đủ.

Anh NTQ cũng sử dụng những chữ Việt mà tôi vì xa VN cũng khá lâu nên không hiểu anh muốn nói gì. Thế nào là "ngoa dụ", và "phóng dật" trong câu sau đây?

"Về mặt cấu trúc hình tượng thì PD bắt được những cách biểu đạt ngoa dụ, phóng dật. Những vật liệu bình thường, những sự việc bình thường, được gán tính cách, được nhân cách hóa, được đẩy tới cao trào theo kiểu luôn chuyển động không ngưng nghỉ:
"


May quá tôi có quyển "Từ Điển tiếng Việt" nhỏ của tác giả Nguyễn Văn Xô - Nhà Xuất Bản Trẻ ở Việt Nam phát hành 1999, thì mới biết "ngoa dụ" nghĩa là cường điệu hóa, "là lối nói so sánh phóng đại để nhấn mạnh ý diễn đạt." Còn "phóng dật" thì không có trong tự điển bỏ túi trên. "Lối nói so sánh phóng đại" thì chẳng cứ gì nhạc Phạm Duy mới có, ngay cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có dùng, tỷ như "tình yêu trái phá". Còn NTQ đã nhận xét cũng đúng khi nói "đẩy tới cao trào theo kiểu luôn chuyển động không ngưng nghỉ" vì tôi thấy trong sách vở tôi đọc về nhạc, đẩy tới cao trào là mục đích chính của bất kỳ bản nhạc nào. Các nhạc sĩ khác cũng đều dùng kỷ thuật đẩy đưa tương tự đó để đưa đến cao trào, như nhạc phẩm "Em Đi" của nhạc sĩ Đức Huy, "Biển Nhớ" của Trịnh Công Sơn, "Dạ Khúc cho Tình Nhân" của Lê Uyên Phương, v.v. và v.v. Nếu không có đẩy đưa không ngừng nghỉ thì bao giờ mới lên đến cao trào? Tất nhiên là có những cách khác để hóa giải một nhạc phẩm, nhưng tổng quát hóa nhạc Phạm Duy chỉ đơn thuần là loại "nhạc luôn được đẩy tới cao trào" e có phần hẹp hòi trong cách đánh giá nhạc Phạm Duy chăng?


Trong một đoạn kế tiếp, anh NTQ cũng viết:

"Phạm Duy có lẽ có quan niệm nhất quán về triển khai tứ nhạc nên các bài hát đều dày dặn. Tuy nhiên ở nhiều bài lại gây cảm giác quá tham, nói hết những gì cần nói. Cho nên thực sự ấn tượng mà tôi thấy là nhạc Phạm Duy thiếu những bài có độ lơi hoặc nhẹ nhõm, hoặc thâm trầm."


Không phải bài nào trong nhạc Phạm Duy cũng tròn đầy. Bài "Tiếng Thu" phổ nhạc từ thơ Lưu Trọng Lư là một thí dụ, và các bài Nữ Ca là những thí dụ khác, khi một loạt bài hát nói lên các sắc thái tình cảm khác nhau của tuổi ô mai, mỗi bài một vẻ. chẳng hạn như "Tuổi Ngọc", hai câu tán thán cuối bài có tác dụng như một điệp khúc, không có tác dụng "đóng bài", làm cho bài đầy đặn:

"Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !
Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !"


hay trong:

Ðường ngôi rẽ, tóc xanh, tóc chưa dài
Guốc đây rồi, còn thêm giầy mới
Ðường ra ngõ thấy xa tít chân trời
Viên kẹo đường, ngậm hoài chẳng tan.


Nhạc sĩ Lê Uyên Phương thật tinh tế khi đã chỉ ra:

"Âm nhạc, nghệ thuật không bao giờ có tuổi, cũng chẳng có hình tướng và Phạm Duy là người thể hiện điều đó rõ ràng nhất, ông đã ở trong cái ước muốn của một cô bé 13 tuổi, ông đã hòa nhập với nỗi lòng của người cô phụ, ông đã ở trong tinh thần của một chiến sĩ... quãng đường ông đã đi qua, quả thật vô cùng nhộn nhịp, bên cạnh ông luôn có những kẻ đồng hành, ông cất tiếng hát thay cho họ và họ cảm thấy bước chân của họ vững chắc hơn, thơ mộng hơn, tuyệt vời hơn ..."

Vì bài viết nhỏ này chỉ là vài cảm xúc, phản ứng của tôi khi đọc xong bài viết của anh Nguyễn Trương Quý, chỉ muốn nêu lên những ý kiến của tôi sau khi đọc bài viết về cách đánh giá nhạc Phạm Duy của anh. Nhưng thôi, mỗi người có một cách cảm thụ riêng của mình, tôi cũng hy vọng cách đánh giá và vài cảm nghĩ của tôi sẽ không làm anh buồn lòng.

Hoctro
28/12/2009
Sàigòn Nhỏ, một buổi sáng cuối năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean