Lê Mộng Nguyên (Paris)
"Được nghe Little Radio Saigon ở Orange City báo tin Nguyên đã được chọn vào Académie Francaise mình rất vui, gởi lời chúc mừng với gia đình. Cũng như Hồ ở đây, cũng được trúng tuyển Thi sĩ Quốc tế năm 1993-94 . Đài có quay cho nghe bản Trăng Mờ Bên Suối trong dịp thông tin ấy, cách đây bốn ngày.
Tháng 8/97, Hồ có đi tour qua các nước Âu và Trung Đông, nhưng không ghé Pháp. Phải chi có, đã gặp được bạn và gia đình. Vừa mừng thượng thọ 80. Sức khoẻ vẫn yếu theo thời gian. Chúc gia đình yên vui. Gởi biếu tác giả bản Đôi Mắt Nhung.
THU HỒ (26/02/98)
14892 Stanyan Circle, WESTMINSTER, CA 92683 (USA)."
Đó là bức thư cuối cùng mà Thu Hồ đã viết cho tôi, và câu "sức khoẻ vẫn yếu theo thời gian" làm tôi lo ngại và buồn đau, nhất là từ một người bạn "đã nếm mùi với xã hội chủ nghĩa ngót 15 năm" (thư ngày 27/09/1990) và cũng vừa "mừng thượng thọ 80", năm 1998.
Di cư qua Hoa Kỳ năm 1990, Thu Hồ liên lạc với tôi sau khi được một ca sĩ cùng học một lớp ngày xưa với tôi ở Huế cho biết địa chỉ:
"Nguyên thân,
Hồ Thu, Thu Hồ đây, chắc Nguyên vẫn nhớ . Cách nhau 40 năm rồi bây giờ mới được định cư qua Mỹ. Cũng đã nếm mùi với xã hội chủ nghĩa ngót 15 năm . Mới đến với tự do được mấy tháng. May nhờ Kiêm Nguyên trước ở Thần Kinh Nhạc Đoàn với mình mới biết được địa chỉ Nguyên, nên vội viết thư thăm.
Mình ra đi tay không, tự nhiên phải bỏ hết mà đi qua đây nhờ bạn bè giúp đỡ toàn là giới âm nhạc. Vì tôi phải chịu 3 năm mới có trợ cấp thực thụ. Tôi có đem một tấm hình chụp chung với Nguyên và Hoàng qua đây và cũng có mấy bản nhạc của Nguyên nữa: Đôi Mắt Nhung, Trăng Mờ Bên Suối, Bài Thơ Huế. Ở Sài Gòn, có nghe tape nhạc họ thu bản Trăng Mờ Bên Suối ở Mỹ gởi về bán ở Saigon.
Sau khi Nguyên đi đến nay, tôi soạn được khoảng 200 bản và dạy lý thuyết Âm nhạc ở các trường Tư thục lớn nhứt Saigon trong 12 năm. Khi Hoàng mang bằng cấp đạo diễn về Saigon, mình có ghé thăm và viết một bài giới thiệu cả Hoàng, Nguyên, Quán, chắc Nguyên có đọc do Hoàng gởi qua từ dạo ấy .
À, khươi lại tro tàn, cô M..., bạn Nguyên, có gởi tặng tôi 2 tấm hình khi Nguyên đi rồi, thật cảm động, tôi cũng có mang theo đây. Còn một việc tôi mong Nguyên, nếu còn nhớ tình bạn, vui lòng cho tôi địa chỉ S . A . C . E . M. (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) mà tôi có chân là Hội Viên để tôi gởi thư xin họ lại bản sao "Carte" hội viên, vì thất lạc trong chiến tranh suốt 40 năm, hầu xem họ có chia cho chút ít bản quyền nhạc của tôi không? Nếu được tôi cũng có thể sống qua ngày chờ đợi ba năm.
Nguyên có cho tôi một tấm hình, lúc mới qua Pháp, chụp chung với một em bé Pháp ở bãi biển, v.v... Thôi giấy vắn tình dài, chúc Nguyên cùng gia đình vui mạnh, sức khoẻ. Xin hẹn thư sau.
THU HỒ
9241 Adolphia St., San Diego, CA 92129 (USA) .
Thư ngày 26/02/98 có nhắc nhở đến chuyện Thu Hồ (cùng với luật sư Đức Hậu, tác giả bài "Nếu Em Khóc") trúng tuyển Giải Thi Ca Quốc Tế Hoa Kỳ (niên khóa 1993-1994) với bài thơ "Kính Mừng Maria" (mà tôi cho là tuyệt diệu về phần tín đạo), đã được bà Chủ tịch Elizabeth Barnes (nhân danh Ban Giám Khảo và các chủ bút Thư Viện Thi Ca Quốc Gia) mời tác giả lên Washington DC nhận quà tặng trong dịp Đại Hội Thi Ca 1993-1994.
Không ngờ Thu Hồ, ngoài tài năng ca nhạc, còn là một thi sĩ giàu tình cảm. Bài thơ này quả thật đã làm tôi xúc động, bàng hoàng:
Con trổi giọng ngâm nga
Cho bay đến thiên tòa
Tay con lần tràng hạt
KÍNH MỪNG MARIA
Mẹ Ơi! Con hát tình ca
Gởi lên Tòa Mẹ ở xa xa vời
Lòng con thầm thì không thôi
Con ngây ngất bởi muôn lời ca vang
Gió reo giọng tình tang
Mắt con vẫn mơ màng
Con quỳ bên ảnh mẹ
Chuông chiều buồn mênh mang
Ơn lành mẹ tưới tràn lan
Con đi lạc lối giữa đàng mẹ ơi!
Tay lần tràng hạt mân côi
Mong sao được phước nghỉ ngơi quê nhà
KÍNH MỪNG MẸ MARIA
Hoan hô danh mẹ cả nhà con vui
Tôi xin dịch ra bằng Pháp ngữ như sau để tặng hương hồn tác giả:
J'eùleøve la voix pour reùciter les vers qui s'envolent vers Toi, au Palais du Ciel tout en faisant glisser entre mes doigts les grains de mon chapelet bien reùel
COMPLIMENTS RESPECTUEUX AØ MARIA
OÂ Ma Meøre! Je chante la chanson d'amour destineùe speùcialement aø Ton Autel treøs lointain
Mon coeur sans cesse murmurant,
je demeure extasieù par des milliers de chants
qui retentissent dans le vent chantant le bonheur
Mes yeux restant continuellement reâveurs,
je m'agenouille devant ton Image
alors que la cloche du soir sonne dans l'immense tristesse
Que ta Graâce, oâ Ma Meøre, se reùpande et me submerge
Pour remettre mon aâme eùgareùe dans la voie de la sagesse!
Je fais glisser doucement entre mes doigts mon noble chapelet
Espeùrant avoir le bonheur et la paix pour mon pays bien-aimeù
COMPLIMENTS RESPECTUEUX AØ MARIA
J'applaudis ton Nom graâce auquel ma famille est au comble de la joiẹ
(Ghi chú của BN: Khi chuyển font, một số chữ Pháp bị sai . Bạn nào rành tiếng Pháp xin sửa lại giùm . Đa tạ ).
" . . . Thu Hồ là nhạc sĩ, danh ca đã ngay từ năm 1949 đặc biệt trình bày trên Đài phát thanh Pháp Á (Radio France-Asie) hầu hết tất cả sáng tác đầu lòng của Lê Mộng Nguyên . . ."
Thật vậy, bất cứ ai đã từng đọc tiểu sử của tôi trên các báo cũng đều công nhận là giữa tôi và Thu Hồ có một duyên nợ, một thông cảm sâu đậm ngay từ giây phút mới quen nhau . Tình bạn này, chớm nở qua lời ca tiếng nhạc, sẽ kéo dài trong tình yêu văn nghệ (mặc dầu rất ít trao đổi thư từ) cho đến ngày anh tạ thế (6 giờ 10 phút chiều ngày 19/05/2000).
Hồi ấy, tôi chỉ biết Thu Hồ là một ca sĩ nổi tiếng qua đài phát thanh. Giọng hát ngọt ngào và ấm cúng đã từ Saigon đến tôi ở Huế qua một máy Radio khá tối tân mà anh Lê Văn Hy ở cạnh nhà tôi (đường Gia Hội) mới vừa mua .
Sau lúc làm xong Trăng Mờ Bên Suối chiều hôm 13 tháng 11 năm 1949, tôi quyết định gửi tặng Thu Hồ qua địa chỉ: Radio France-Asie Saigon, TH mà tôi không bao giờ biết mặt . Bốn năm ngày sau (hay 1 tuần sau, tôi không nhớ rõ), vào một buổi chiều (sắp tối), cháu Quỳnh hối hả đến báo cho tôi: "Cậu Nguyên! TH hát TMBS!", tôi chạy ngay qua nhà anh Hy nghe thì chỉ còn lại đoạn cuối:
Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng
Trời bày chia ly chi cho lòng héo
Giờ đây cách xa người quên hay nhớ
Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ
Từ đó, Thu Hồ tiếp tục trình bày TMBS trên đài phát thanh rất nhiều lần, theo lời yêu cầu càng ngày càng mạnh của đồng bào thính giả toàn quốc. Cũng vào dạo ấy, cứ mỗi lần tôi làm xong một nhạc mới, tôi gởi ngay cho Thu Hồ . Không ngần ngại, không đắn đo, người ca sĩ mà tôi chỉ được làm quen qua thư từ đã trình bày (với Ban Nhạc Trần Văn Lý) qua làn sóng điện cho miền Đông Dương tất cả những bài tôi sáng tác đầu tiên.
Tuy còn rất trẻ tuổi (nhưng nhờ giọng hát truyền cảm của ca sĩ họ Hồ), tôi đã nhận được nhiều khen ngợi của thính giả, nhất là phái nữ, rất hâm mộ và muốn liên lạc thư từ với tôi. Những bài làm sau như Một Chiều Thương Nhớ, Hoàng Hoa Thôn, Nhớ Huế, Bài Thơ Huế, Đôi Mắt Nhung, Mơ Đà Lạt, Về Chơi Thôn Vỹ . . . được gởi ngay cho Thu Hồ qua đài phát thanh Pháp Á (cũng trong thời ấy, chúng tôi bắt đầu trao đổi nhạc sáng tác và nhân đó tôi được biết danh ca TH là một nhạc sĩ có biệt tài).
Thu Hồ gửi tặng tôi bài "Quê Mẹ" là bài đầu tiên anh viết ngày 14/10/1943 và cũng là một vật thần (fétiche) của Hồ quân, theo cung la mineur đượm buồn tình quê hương và tình mẹ con với đoạn đầu rất man mác:
Đêm khuya trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ
Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu
Ôi! Tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền
Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con . . .
Tác giả Thu Hồ đã giải thích nguồn gốc và hứng cảm bài "Quê Mẹ" (trong vidéo "Những Tình Khúc Vượt Thời Gian 3" do Tài Linh hát và Kim Lợi Productions) (San Jose, California) phát hành năm 1997 (đại khái) như sau:
". . . Năm 1943, tôi đang làm Trưởng Ga xe lửa ở Ga Dầu Giây, sau khi xe đi rồi (lo phận sự nhà nước xong), tôi sực nhớ hôm nay là ngày sinh nhựt của tôi: ngày 14 tháng 10 . Tôi buồn quá vì mới 23 tuổi mà không cha, không mẹ, không bà con, không anh em ruột thịt . Làm gì để kỷ niệm sinh nhựt của mình ? Tôi lấy cây đàn guitare, lên dây và viết vài câu, thấy hay hay liền đặt đầu đề cho bản nhạc: "QUÊ MẸ" vì nhớ đến hai câu thơ tổ tiên mình để lại:
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chìu"
Tôi nghe lại rất là xúc cảm và sau khi sửa đi sửa lại cho hoàn hảo, tôi để cất một bên (nhạc thịnh hành thời ấy là nhạc Pháp do Tino Rossi hát chẳng hạn) và tiếp tục làm những bản khác sau này . . ."
Qua trang bìa 4 từ "Tuyển Tập Nhạc HOA BỐN MÙA" của Nhạc sĩ Thu Hồ, Nhà Xuất Bản Thứ Tư 1993, nói về "Vài nét chánh về cuộc đời nghệ sĩ Thu Hồ"
"tôi được biết Hồ Thu đồng nguyên quán với tôi (sinh tại làng Tân Mỹ, tỉnh Thừa Thiên, Huế) lớn hơn tôi 12 tuổi. Lúc còn học ở trường Trung học, anh trú ngụ tại nhà ông bác là thân phụ nhạc sĩ Trần văn Lý và vì vậy được học nhạc lý vững vàng từ thuở nhỏ. Cũng vì thế mà tất cả những bản nhạc anh sáng tác không một khuyết điểm nào trên mặt nhịp điệu và hòa âm .
Về phần tình cảm, nhạc sĩ Thu Hồ đã lấy quê hương và mẹ làm tiêu chuẩn, ngay trong bản đầu lòng Quê Mẹ (1943) mà chúng ta đã biết và sau đó: Tiếng Sáo Chiều Quê, Khúc Ca Trên Đường Về, Khúc Ca Thôn Dã, Sầu Ly Biệt . . . được nhà xuất bản An Phú và Á Châu phát hành (cùng với rất nhiều bản nhạc của LMN mà Thu Hồ đã trình bày trên đài phát thanh Pháp Á sau biến thành đài phát thanh Saigon từ năm 1951-1952), toàn "mang nhiều âm hưởng nhẹ nhàng của những làn điệu dân gian, do đó dễ đi sâu vào tâm tư đa số người thưởng ngoạn"
(nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Tựa Hoa Bốn Mùa) .
Đề tài Quê Mẹ theo anh đến tận Hoa Kỳ là nơi anh định cư từ 1990: Con Sẽ Về Quê Mẹ, Quê Mẹ Lạnh Lắm Rồi, Mùa Đông Ơi! Thu . . . Với Mùa Thu, Trăng Huyền Diệu, Nhớ Em Mùa Nắng Ấm . . . phần đông tụ tập trong HBM in năm 1993 (22 bài trên hơn 200 bài TH đã sáng tác).
Để trả lời thư TH đề ngày 27/09/1990 từ San Diego, tôi viết (trong thư đề ngày 12/10/1990 từ Paris):
Nhận được tin Thu Hồ từ đất khách xa xôi, sau 40 năm xa cách, tôi rất cảm động và bâng khuâng nhớ lại những ngày tươi trẻ ở Huế (nghe giọng hát xúc cảm của TH trên đài Pháp Á trình bày những lời thơ ý nhạc của Nguyên gửi tặng M . . . một cách âm thầm) và Saigon (lúc được gặp mặt Thu Hồ lần đầu tiên).
Trong dịp hè vừa qua, tôi và nhà tôi có mặt tại San Diego suốt một ngày (09/08/1990): buổi sáng xem thành phố cũ, buổi chiều đi Sea World, thật đáng tiếc không biết TH đã định cư ngay tại cố đô này! Nhưng tôi hy vọng chúng ta thế nào cũng có dịp gặp lại nhau, hoặc ở Pháp, hoặc ở Mỹ, có phải không ?
Tôi ở đây (Pháp) từ cuối năm 1950 lo giảng dạy luật Hiến pháp và Khoa học Chính trị tại Đại học Paris, rất ít thì giờ thảnh thơi . . . nhưng lâu lâu cũng có sáng tác cho đăng trên mấy đặc san mùa Xuân VN ở hải ngoại . Tôi cũng có dịp nghe nhiều nhạc Việt nhất là nhạc của Thu Hồ rất rung động và nhớ nhung . . .
À, hai bài "Mơ Đà Lạt" và "Lá Thư Cho Mẹ" có xuất bản bên nhà, nhưng không bao giờ Nguyên nhận được cả: Thu Hồ có còn giữ lại không ? . . .
(Để kết, tôi cho TH biết địa chỉ của SACEM tại Neuilly-Sur-Seine, Pháp) .
Trong thư đề ngày 27/09/1990 từ San Diego, Thu Hồ kể lại chuyện một số ca sĩ - như thông lệ - quyết định
"tổ chức cho mình một dạ vũ, để có thể sống chờ đợi 3 năm và mua một xe làm “chân" nhưng vì trục trặc nhiều chuyện "security"... thành kết quả "chỉ đủ trang trải chi phí. Tay trắng trắng tay" .
Đó là câu chuyện hên thấy rõ, mà xui . Trong chương trình Dạ Vũ Thu Hồ ấy, tổ chức tối thứ năm 11/10/1990, tại Khiêu Vũ trường The Palace ở Anaheim (California), ban tổ chức giới thiệu Nghệ sĩ Thu Hồ là
"Người ca nhạc sĩ tài hoa của miền Nam Việt Nam từ 1948 cho tới nay, mới qua California! Với các ca sĩ: Kim Anh, Giao Linh, Thanh Thúy, Ngọc Minh, Carol Kim, Sơn Ca, Sơn Tuyền, Băng Châu, Thanh Mai, Lệ Hoa và Duy Khánh, Hùng Cường, Billy & Barbara Shane, Quang Minh và Ban nhạc "The Palace" và để kết luận: "Phần lớn ca sĩ trên đây đều là học trò, là em, hay là người ái mộ ca nhạc sĩ Thu Hồ, người nhạc sĩ có giọng ca ngọt ngào nhất của những buổi phát thanh đầu tiên của đài Pháp Á Saigon".
TH cho biết là sau đêm Dạ Vũ
"mấy cháu lại lo xin lập hồ sơ mượn tạm ít nhiều hàng tháng, đến nay mới lập xong, chỉ còn chờ quyết định . . . Vì vậy, nay mới có giờ rỗi viết thư cho bạn .
Mấy bản Nguyên hỏi, làm gì còn được . Vì C.S. vào, Hồ đốt biết bao nhiêu là nhạc mà chúng cho là nhạc ủy mị, vàng, xanh, đỏ, tím, ôi thôi đủ thứ . Riêng Hồ gần 200 bản, mà đút lén đem qua được Mỹ vài chục bản thôi . Chính bản của Nguyên mình thích nhất là Hoàng Hoa Thôn mà cũng không còn . Chỉ còn mấy bản ghi thuở trước .
Chuyện anh em ta còn gặp lại chăng, chỉ là do Nguyên . Hồ thì làm gì có tiền mà mong qua Pháp . Mà Pháp lại hợp với mình về ngôn ngữ và nếp sống .
Mình gởi cho Nguyên bản "Cô Nữ Sinh Đồng Khánh" là bản nhạc bán chạy nhất năm 1965, mà hãng Continental đã thưởng mình mấy chục ngàn kỳ đó . Nếu báo Xuân Đồng Khánh cần, Nguyên có thể copie biếu họ .
À Duy Khánh đàn em chúng mình gởi lời thăm Nguyên . Mình có đứa con gái, lúc 3 anh em Nguyên ghé nhà thì chưa có nó, tên Mỹ Huyền nối nghề cha . Hiện đang trình diễn hằng đêm các rạp tại thành Hồ . Nó được mời đi Lào, Hà Nội, Huế, vân vân, rất ăn khách . Hy vọng nó qua được nay maị.."
Trở lại dòng ký ức năm xưa (1949-1950): từ lúc tôi từ giã quê hương và đặt chân trên đất Pháp ngày 05/10/1950 (tại phi trường Orly), Thu Hồ tiếp tục trình bày những bài tôi gởi cho anh từ Paris vì suốt mấy năm sau (1951-1952) tôi vẫn sáng tác dồi dào lúc đầu ở kinh thành hoa lệ . . .: Xuân Tha Hương, Lá Thư Cho Mẹ, Bên Dòng Sông Seine, vân vân .
TH thương mến nhạc tôi, muốn biết ai là người đã làm cho tôi hứng cảm sáng tác những bài nhạc lãng mạn và nhung nhớ ? Lúc tôi đã qua Pháp du học, TH vẫn tiếp tục nhắc nhở đến cô gái (lúc bây giờ có tại Saigon) mà tôi đã yêu da diết một thời tươi trẻ .
TH là người đại diện cho tôi với các nhà xuất bản như Ái Hoa, Tinh Hoa, Á Châu và An Phú . . . tại VN đã phát hành một phần lớn nhạc phẩm của tôi mà qua đài phát thanh và giọng hát truyền cảm của TH, được lừng danh rất sớm vì đánh trúng con tim và tâm hồn lãng mạn của thanh thiếu niên thời bây giờ (và mãi mãi cho đến nay) .
Lúc tôi vào Nam cuối tháng 9 - đầu tháng 10 năm 1950 để đợi máy bay từ Saigon qua Paris (tôi còn nhớ hãng Air France hồi ấy không những không cho "réduction" cho sinh viên du học mà còn bắt phải mua giấy khứ hồi), anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, tôi đi cùng với anh Hoàng (em Quán đã đi trước bằng tàu thủy), cháu Diêu và một người bạn Nguyễn Đức Kỳ Sơn đến nhà TH ăn cơm tối và ngủ lại một đêm theo lời mời của chủ nhân .
Sau đó, chúng tôi cũng có đi ăn nhà Hàng và TH đem tôi và anh Hoàng đến thăm ông Hoàng Cao Tăng là chủ sự đài phát thanh Pháp Á (đổi thành đài phát thanh Saigon của Quốc Gia VN độc lập sau này) với vài món quà thực phẩm đem từ Huế . Trong dịp này, ông Tăng có mời tôi và anh Hoàng lên Đài thâu vài bản nhạc của tôi . Tôi nhớ đã hát Hoàng Hoa Thôn và Nhớ Huế và anh Hoàng bài Trăng Mờ Bên Suối (rất đúng giọng ténor léger trời phú cho anh) .
Năm 1953, lúc tôi lên học năm thứ 3 (Cử nhân) tại Đại học Luật khoa ở Paris, ông giám đốc đài Saigon có ghé thăm chúng tôi tại kinh đô ánh sáng và mời chúng tôi lên Studio-Radiodiffusion Francaise hồi ấy để thâu vài bản nhạc nổi tiếng của tôi (mà Thu Hồ đã giới thiệu tích cực cho đồng bào VN qua giọng truyền cảm và nhung nhớ của một nhạc sĩ tài hoa) .
Tôi với Thu Hồ thật là có duyên nợ trong cuộc đời này và những dòng chữ được viết ra ở đây (thốt tự đáy lòng) là để dâng tặng hương hồn một người bạn, một người anh cả kính mến vừa vĩnh viễn ra đi .
Bẳng đi mấy năm, một hôm tôi nhận được thư của người xưa từ Santa Ana 26/06/1993:
Mộng Nguyên mến,
Đã qua lâu không có thư cho Nguyên . Tuy vậy, vẫn nhớ luôn luôn bạn hiền . Vừa rồi Mỹ Huyền có đi show ở Đức, có qua Pháp, nhưng vì nó không biết trước, nên Hồ không cho nó phone của Nguyên .
Gởi Nguyên vài tin về hoạt động của mình và của cháu Mỹ Huyền . Trong đó có tin về Production Giáng Ngọc dính líu đến Nguyên nữa (đọc báo) . . . mình có nghe Giáng Ngọc đề nghị lấy của Nguyên 10 nhạc phẩm . Đã d'accord en principe . Vậy Nguyên gởi cho 10 bản ưng ý, tấm hình 6/9 và Histoire résumée về nhạc của Nguyên, sẽ cho ra 10 nhạc phẩm, in hình trên tape nhạc + histoire . . .
kèm theo thư, có một bài báo dưới mục "Sinh Hoạt Văn Nghệ" do Tô Kiều Phương phụ trách với nhan đề . . .
Từ Canada, nhạc sĩ Lê Dinh gởi thơ hoan hô việc làm sắp tới của Trung tâm Giáng Ngọc
". . . Nghe rằng qua đất tự do này, nhạc sĩ Thu Hồ đã lần lượt bắt liên lạc với các bạn nhạc sĩ khắp nơi, trong đó có nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, hiện là giáo sư Luật khoa tại Pháp, nhạc sĩ Lê Dinh tại Montréal, Canada, nhạc sĩ Xuân Lôi, tay trompette có giá lúc xưa, v.v... Riêng Lê Dinh cũng đang cộng tác với tuần báo Điện Ảnh của Đặng Sĩ Hỷ ở Toronto .
Anh Lê Bá Chư cũng đã nhờ nhạc sĩ Thu Hồ thương lượng với hai nhạc sĩ Lê Dinh ở Canada và Lê Mộng Nguyên ở Pháp, mua bản quyền mỗi anh 10 bản . Vì hai nhạc sĩ này sáng giá từ thập niên 50 . . . "
Chuyện này không thành, mặc dầu Thu Hồ đã làm tròn nhiệm vụ người trung gian một cách tận tâm, vì sau khi tôi làm như nói trên, TH loan báo (trong thư 28/09/1993) cho biết:
"Tất cả đã chuyển cho Lê Bá Chư rồi, cũng như có nhắc anh ta, cứ theo địa chỉ Nguyên ở bao thư liên lạc với Nguyên nữa . . ."
Trong thư đề ngày 23/04/1998, tôi cảm ơn Thu Hồ đã gởi lời khen ngợi trong dịp tôi được bầu vào Hàn Lâm Viện Khoa Học Hải Ngoại Pháp và nhắc lại chuyện anh được trúng tuyển Thi Ca Quốc Tế:
"Nguyên cũng hãnh diện đã có một người bạn tài hoa như Thu Hồ, quen biết nhau gần 50 năm và xin phép nói đến TH nhiều trong tiểu sử của Lê Mộng Nguyên đăng trên các báo . . . Công chuyện mình với Trung Tâm Giáng Ngọc ra sao ? Xin Thu Hồ tiếp xúc với anh giám đốc Lê Bá Chư và cho mình biết kết quả".
Trở lại thư TH gởi tôi (đề ngày 28/09/1993) về hoạt động văn nghệ của gia đình anh:
"Tôi đã đi Washington DC lãnh giải thưởng Quốc Tế về thơ trúng tuyển, cũng như chọn được là Thi Sĩ Quốc tế và Đại Sứ Thi Ca Hòa bình của tôi, với luật sư Đức Hậu, một thi sĩ bạn . Vậy là VN có 2 thi sĩ được vinh dự đó, trong tháng 08/1993 .
Tôi cũng đi với Mỹ Huyền qua Montréal diễn, cũng vui lắm . Hiện giờ tôi đang lo cho cuộc tổ chức "Đêm Quê Mẹ", gởi quảng cáo sang cho Nguyên xem chơi đây . Chúc gia đình vui vẻ, mạnh khỏe . Nếu cháu Mỹ Huyền có qua Pháp lần nữa sẽ phone thăm Chú Thím, hy vọng tháng 11/1993 . Thân ái, Thu Hồ."
Thu Hồ ơi, nghe tin bạn mất (do báo Nghệ Thuật số tháng 06/2000 của nhạc sĩ Lê Dinh cho biết), tôi có một ân hận là đã không được dịp qua gặp anh ở Hoa Kỳ (nơi anh định cư từ năm 1990), ít nhất một lần . . .
Anh ra đi, để lại cho đời một gia tài thi ca nhạc chưa từng có vì thấm nhuần sắc thái và âm hưởng dân tộc và quê hương đến tận cùng, cho thanh thiếu niên những thế hệ sau một gương mẫu huy hoàng trong sứ mệnh phục vụ gìn giữ văn hóa nước nhà, cho gia đình và bằng hữu một đau buồn và tiếc thương không bờ bến:
Một đêm thiết tha rồi đây xa cách,
Đường chia hai ngả biết tới phương nào
Nguồn: Dactrung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét