Thanh Hải
Khi tôi đến, Ðoàn Chuẩn đang ngồi nghe nhạc một mình trong căn phòng trên gác hai một toà biệt thự cổ. Không gian xôn xao của một buổi chiều xuân cùng tiếng nhạc như làm ông quên hết, đến độ khách thấy cửa hé phải tự đẩy vào. Ðoàn Chuẩn ngồi đó, chìm lắng miên man trong thế giới âm thanh mà chính mình đã tạo dựng ra.
Ðã quá lâu không gặp lại, nay Ðoàn Chuẩn trông mập và bớt khắc khổ hơn trong trí nhớ của tôi. Ðoàn Chuẩn đi run run từng bước ngắn, đúng hơn là một sự xê dịch, nhưng cũng đủ nhanh. Ông phân trần vì căn bệnh huyết áp đã vật vã ông suốt một thời gian qua, nhưng thấy ông nói chuyện vẫn tỉnh táo, nghe rõ, chỉ có tiếng nói hơi bị lắp. Ðến khi ông còn mang cả bia hộp và thuốc lá ra mời thì tôi không khỏi ái ngại cho tình hình sức khoẻ của ông, nhưng dường như ông không quan tâm đến điều đó. Có lẽ người nghệ sỹ cảm thấy cuộc đời này với ông đã trở nên bình thản nên chẳng phải vướng chút lo lắng nào.
Tên Ðoàn Chuẩn đã được nhiều người yêu âm nhạc biết đến từ rất lâu, nhưng với đông đảo công chúng thì tên ông lại hầu như không mấy khi xuất hiện. Kể cả những bài đã trở nên nổi tiếng, cả đời ông cũng chỉ viết có 16 bài. Mà có đến 4 bài chưa công bố. Nếu đem so sánh những bài đã lưu lại trong lòng người nghe nhạc với tổng số bài ông viết thì tỷ lệ thật đáng nể.
Ngay cả với những người đã từng nghe nhạc của ông thì cuộc đời ông vẫn còn ít được biết đến. Có lẽ không nhiều người hay rằng Ðoàn Chuẩn lại từng là một con nhà giàu, vừa làm kinh doanh vừa theo đuổi âm nhạc. Phong thái của Ðoàn Chuẩn thuở ấy đúng là một công tử lãng mạn. Một mình ông đã từng sở hữu 3 xe hơi mang nhãn hiệu Hoa Kỳ. Lên Hà Nội học ở các trường Louis Pasteur, Albert Saraut, đồng thời ông cũng theo học hết tất cả các thày âm nhạc trong thành phố, mà như ông nói, đi học chủ yếu là để "mua cảm giác". Có những thầy ông học không được quá 3 buổi vì chỉ sau buổi học đầu tiên thầy đã biết trình độ trò như thế nào rồi. Âm nhạc lúc đó với Ðoàn Chuẩn vừa như là thú chơi thời thượng, vừa là niềm say mê.
Ðến với âm nhạc từ khá sớm, nhưng chỉ đến lúc gặp tình yêu thì Ðoàn Chuẩn mới bắt đầu sáng tác, và mỗi ca khúc của ông là một chứng tích của tình yêu, thấm đẫm hương vị cuộc tình mà ông đã trải qua. Từ ca khúc đầu tiên "Tình nghệ sỹ" viết năm 1948, Ðoàn Chuẩn đã lặng lẽ cống hiến cho đời những nhạc phẩm vang vọng dư ba: "Chuyển bến", "Thu quyến rũ", "Gửi gió cho mây ngàn bay",... Cứ thế, nhạc Ðoàn Chuẩn chảy riêng một dòng, như con suối ban mai phủ lan, thấm vào cây cỏ nơi nó chảy qua. Nhiều người thuộc lớp trung niên ở cả Hà Nội và Sài Gòn vẫn thuộc những bài hát ấy, những bài hát mặc nhiên được xếp vào "nhạc tiền chiến" mặc dù ranh giới của loại nhạc này vẫn chưa được xác định rõ ràng lắm.
Nhạc của Ðoàn Chuẩn luôn gắn với mùa thu, như một công thức do chính ông nêu ra: Mùa thu + Người yêu = Sáng tác của Đoàn Chuẩn. Mùa thu gợi cảm trong sáng tác của người nghệ sỹ này có một sắc màu thật đặc biệt, vừa đậm đà, vừa bay bổng. Ðoàn Chuẩn vừa diễn tả mùa thu của đất trời, vừa diễn tả mùa thu trong hồn người. Thu đem đến cho người bao cảm giác bâng khuâng thì một tâm hồn thu, cũng thanh sạch, lặng lẽ như thế lại càng làm cho trời thu được nhìn, được nghe, được cảm nhận tinh tế hơn. ở Ðoàn Chuẩn, mùa thu lẫn cả vào mùa xuân. Rồi sẽ có một mùa thu như trong mộng:
"Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Ðàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh..."
để những người tình mùa thu sẽ tìm thấy lại cung đàn yêu một thuở. Còn như trong màu xanh của lá thư, của tà áo, của con thuyền dời bến, mùa thu đều thấp thoáng lao xao.
Sắp tới Ðoàn Chuẩn sẽ cho in tập nhạc của mình lấy đầu đề là "Bài ca bị xé". Ðó cũng là tên một bài hát trong tập, trước đây gọi là "Vàng phai mấy lá". Có lẽ nhiều người ở Hà Nội cũng biết đến câu chuyện của bài hát này, cũng như câu chuyện về những bài "Lá đổ muôn chiều", "Dang dở", "Gửi người em gái miền Nam", "Tà áo xanh". Những câu chuyện đó gắn với một tình yêu của Ðoàn Chuẩn, say mê đến độ nàng nói gì, ông viết luôn thành lời của ca khúc. "Lá đổ muôn chiều" được coi như tiếng lòng tha thiết nhất của Ðoàn Chuẩn. "Ta quen nhau mùa thu, thương nhau mùa đông, yêu nhau mùa xuân...". Một cuộc tình đã để lại dấu tích sâu thẳm, mà cho đến giờ trong lòng người nhạc sỹ vẫn khó nguôi ngoai. Với tập nhạc này, lần đầu tiên các ca khúc của Ðoàn Chuẩn sẽ được tập hợp một cách đầy đủ, có phần ca từ chính xác sửa lại những lời sai đã phổ biến do một số người hát trước đây.
Sau ngày giải phóng miền Bắc, Ðoàn Chuẩn vẫn ở lại Hà Nội. Từ khoảng thời gian ấy, ông đã dạy đàn suốt 30 năm ở Trường âm nhạc Hà Nội, cho đến năm 1986 mới nghỉ hưu. Ông không gặp phải vấp váp gì, nhưng người ta vắng khỏi tên ông từ dạo ấy. Bài hát cuối cùng ông viết năm 1990, tức là đã có một khoảng lặng khá dài trong đời ông ngưng sáng tác. Ðoàn Chuẩn than với tôi: "Bây giờ tiền hết, tài hết, tình hết. Chỉ có cái may mắn là được anh em thương mà nhớ đến". Có lẽ chính vì được "anh em thương" mà Ðoàn Chuẩn thường nhận được nhuận bút và nhất là được anh em nghệ sỹ ở nước ngoài thăm hỏi và gửi quà: Hoàng Thi Thơ, Khánh Ly, Văn Phụng, Ngọc Bích... Còn trong nước, Tô Vũ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Dzoãn Mẫn ở Hà Nội vẫn thường thăm ông luôn. Bây giờ ông không còn và cũng không thể mở lớp dạy thêm đàn ở nhà nữa, nhưng những học trò một thời của ông vẫn không quên người thầy của mình.
Các ca khúc của Ðoàn Chuẩn bao giờ cũng đi cùng với tên một người - Từ Linh. Ðó là một người bạn mà Ðoàn Chuẩn coi như em, và sau mỗi bài hát sáng tác xong, ông lại đưa tên Từ Linh vào cùng. Hoàn toàn theo ý thích. Từ Linh mất đã gần chục năm nay, nhưng hôm rồi, sau khi lĩnh nhuận bút 3 triệu đồng cho cuốn băng video "Gửi gió cho mây ngàn bay" do Hãng phim Trẻ thực hiện, ông đã đưa một nửa cho gia đình Từ Linh. Một nghĩa cử, cũng là thể hiện một tình bạn keo sơn của người nghệ sỹ.
Tôi ngồi lại với ông khá lâu để cùng lắng những giai điệu mênh mang say đắm. Cuộc đời thật đẹp, nhưng dường như người ta chỉ nhận biết điều đó khi được chính tay mình điểm tô cho cuộc đời.
Khi chia tay, Ðoàn Chuẩn còn nói với tôi "Mình không có tài gì cả. Chỉ viết thực, vậy thôi". Tôi hiểu ông đã nói thật, vì ở con người này, những cảm xúc mùa thu cùng với rung động tha thiết nơi trái tim đã hoà quyện, ấp ủ để đến lúc đem đến cho đời hương vị của một mùa thu đích thực nơi trần gian.
Nguồn: Dactrung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét